Mình phải làm sao bây giờ???????

Mình và anh quen nhau được 2 tháng nhưng mà thời gian bên nhau thì mọi người bảo bằng các cặp đôi khác yêu nhau 2 năm rồi. Không biết có phải vì nhanh quá không nên mình thấy có gì đó không ổn, cả mình và anh đều đã có tuổi, mình 30 còn anh 35. Anh là người quan tâm, chăm sóc, nhỏ nhẹ nhưng như cảm nhận của mình thì có phần hơi tính toán, mình cũng chấp nhận, đi chơi hay mua gì mình đều biết ý nếu lần này anh trả thì lần sau mình trả, nếu anh mua cho mình hay gia đình mình thứ gì đấy thì mình cũng sẽ mua quà gì đấy cho anh. Mình không bao giờ có ý định lợi dụng hay dựa dẫm quá vào anh cả vì anh nói còn khoản nợ phải trả ở bên Hàn, khoảng 2 năm thì mới trả hết nợ. Bố mẹ còn bảo nếu có nợ mà 2 đứa thực sự yêu nhau thì lấy nhau đi xong cùng nhau trả nợ, chưa có tiền thì bố mẹ cho ở nhà bố mẹ. Từ sau tết âm, anh đến nhà mình sống, sáng đi làm tối về ngủ, bố mẹ coi anh như người trong nhà rồi. Nhưng mình thực sự choáng váng khi nghe anh thú nhận rằng anh và em trai đã 6 tháng rồi không nói chuyện với nhau bởi vì anh đã ngủ với em dâu, và số tiền nợ phải trả là tiền đền bù tổn thất cho em trai sau khi vụ việc được đưa ra phán quyết tại tòa án. Trước đây anh có nói đã từng có bạn gái và quan hệ với bạn gái, chuyện cũ mình cũng chỉ nghe nhưng chẳng bận tâm, nhưng việc này khác, nó là vấn đề liên quan tới đạo đức, anh không nghĩ tới cảm giác của em trai anh thế nào khi biết việc, tới bố mẹ anh, tới người yêu hay vợ của anh sau này khi biết việc này sao, thật là đau đớn và xấu hổ cho tất cả mọi người. Em thấy mông lung quá, em vẫn yêu anh nhưng tình yêu của em liệu có đủ lớn và bao dung để em có thể tha thứ và bỏ qua tất cả những việc này không, hay sẽ tự mình dằn vặt và khó chịu, em cũng không đủ tự tin rằng sau này anh sẽ không làm những việc như vậy nữa, liệu anh có chung thủy với em, liệu anh còn dấu diếm em điều gì nữa không? em sợ lắm, em không đủ mạnh mẽ để vượt qua nếu có lần sau nữa xảy ra….Liệu đấy chỉ là phút nông nổi của anh hay đấy là bản chất, bố của anh cũng lừa dối mẹ anh và có người con gái khác, giờ lại thêm chuyện của em trai em dâu và anh như vậy, gia đình giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, anh nói muốn có gia đình giống như gia đình em, bố em anh chị đều rất yêu thương nhau và sống vui vẻ hạnh phúc, em cũng muốn như vậy, nhưng liệu anh có đủ quyết đoán để dứt khoát với quá khứ, sau này nếu anh không muốn sống ở việt nam nữa và quay về Hàn, thì vẫn phải chạm mặt gia đình, em trai và em dâu, anh còn nói em là nếu em sang Hàn ở với gia đình anh mà em không biết tiếng hàn thì có thể nhờ em dâu dịch hộ để nói chuyện với mẹ anh nhưng giờ khi biết chuyện rồi sao em có thể chứ, sao anh lại nói vậy liệu chăng anh đã định không bao giờ để em biết, em thực sự thấy mông lung quá, có thật là giờ đây anh không còn tình cảm gì với em dâu anh ? Anh nói em đừng buồn, bởi vì bây giờ anh yêu em nhưng sau này thế nào, hôm nay anh nói em đã xin phép và mẹ đồng ý để tháng 7 hai đứa kết hôn, đợi xin phép bố mẹ em nữa….em đã đợi anh nói như vậy trước kia, nhưng giờ đây em lại không biết trả lời anh thế nào vì chính bản thân em cũng đang không biết mình nên làm gì? cho anh cơ hội hay là từ chối và kết thúc tại đây?

F5 bản thân

Buồn ngủ quá, díu hết mắt vào huuuu, ngồi đọc sách tôi tự học được mấy trang mà díu thật, hôm qua thì đọc hết sách của Jobs, có câu mình rất tâm đắc: ” Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không? Và khi nhận ra câu trả lời là ” Không”, ngày này qua ngày khác tôi biết mình cần thay đổi gì đó…”

Hôm qua ở công ty tổ chức nấu nướng liên hoan, mình và c Ngà đi chợ từ sáng, về làm nem, chuẩn bị lẩu, ăn uống xong cũng 1 rưỡi, chiều c Trần gửi ảnh lúc liên hoan cho mình xem kèm theo vài bức ảnh từ 2 năm về trước, từ lần đầu tiên công ty tổ chức liên hoan như vậy. Bảo là mình thành old man here….vì từ ảnh đầu tới ảnh bây giờ, ảnh nào mình cũng có mặt, những người khác thì đã nghỉ hết rồi….

2 năm kể từ ngày mình vào đây làm, cũng chẳng có sóng gió gì nhiều, ngoài vài lần to tiếng hay mắc lỗi, cuộc sống nơi công sở chưa bao giờ êm đềm và nhẹ nhàng như vậy, thi thoảng thích nghỉ đi đâu xa từ 10-20 ngày đều oki. Nhưng có lẽ chính cái sự êm đềm này lại đang cảnh báo mình có gì đó không ổn ở đây, liệu mình muốn sống như vậy mãi? Tất nhiên là không, luôn ghi nhớ rằng ” một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp đưa ra những lựa chọn lớn trong đời. Bởi vì hầu hết mọi thứ, những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại, tất cả đều phù phiếm trước cái chết, cần nhất là phải để lại những gì thật cần thiết trước khi chết đi. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất để tránh xa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. TA ĐÃ HOÀN TOÀN VÔ SẢN RỒI. CHẲNG CÓ LÝ GÌ ĐỂ KHÔNG ĐI THEO TIẾNG GỌI TRÁI TIM.

Kế hoạch của mình lập ra là sau tết có thể trade đều ở tài khoản nhỏ, nhưng thực tế thì …..Hiện tại mình đang dần để xa với thói quen tìm hiểu về trade, về thị trường, không chịu update thông tin thường xuyên, thời gian này bị gián đoạn vì có ông sếp mới, làm mình hơi phân tâm….Nhưng giờ cũng ổn ổn hơn chút vì đã quen hơn rồi, mình sẽ quay lại trade sớm, nhất định không từ bỏ, mình nói là sẽ làm. Dù khó khăn đến đâu, nhất định sẽ theo đuổi tới cùng. Mình không yêu thích công việc hiện tại của mình, làm vì trách nhiệm, như đang giết chết mình từng ngày. Mục đích cuộc đời mình không phải như vậy, mình muốn tự do, muốn chủ động thời gian của mình, chủ động về cách mình làm, không phải nghe theo ai cả. Forex is my life. Luôn ghi nhớ điều đấy, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ, lúc đầu sẽ rất khó khăn, cần nhiều thời gian để tìm hiểu nhưng một khi đã thạo và quen rồi thì sẽ trở nên tinh thông. Cố lên nhé, tao tin là mày sẽ làm được. Bắt tay lại vào forex nào!!!

Chào tháng 11, chào tuổi mới, vậy là kết thúc chuyến đi Chiang Mai 7 ngày, và 2 ngày Hạ Long Marathon.

Chuyến đi solo thực sự, nhưng thành phố cổ kính Chiang Mai làm mình thấy yên lòng, như một chốn phù hợp để reset lại bản thân.

Sáng ngày 17/11/2018 từ Hà Nội bay sang Chiang Mai, vì e đi cùng mình không đi được nên mình hủy hết Pai và Mae Hong Son, giành chọn thời gian ở Chiang Mai. Tối hôm đó lang thang, nghe nhạc jazz ở cổng phía Bắc trong một quán bar nhỏ, một mình một chai bia. Rồi ra gọi và nt cho Dev, thực sự là một người xa lạ chưa hề gặp mặt nhưng đã nói chuyện với nhau hơn 2 năm này rồi, cả hai cũng đã quá hiểu nhau, cái gì cũng có thể dễ dàng chia sẻ, cảm ơn Dev vì đã luôn luôn bên cạnh lắng nghe mình, an ủi mình những lúc mình cảm thấy lạc lõng nhất, dù mình có tệ đến đâu, luôn luôn là người bỏ đi hoặc cắt chuyện trước.

Sáng hôm sau dù ngón chân bị xưng vù vì hôm trước đi bộ quá nhiều nhưng mà mình vẫn cố dậy thật sớm để có thể chạy một vòng quanh old city , một hình vuông bao quanh thị trấn nhỏ với tường thành và con sông, cảm giác thật là tuyệt, không đông đúc, không ồn ào như ban ngày, tất cả thật nhẹ nhàng, chỉ có vài người cũng chạy bộ, mặc dù không quen nhau nhưng vẫn nói xin chào rồi chạy tiếp, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, gió thổi, mình yêu cái cảm giác đấy.

Mất khoảng 1 tiếng mình mới hoàn thành xong, về tới khách sạn khoảng hơn 6h, mọi người vẫn đang ngủ say, có bác trông khách sạn thì đã thức, đang quét dọn tưới cây hỏi mình thích thể dục ak, cảm giác rất hào hứng khi thấy mình chạy về nữa. Tắm rửa, mua chút bánh mì từ 7eleven xong nằm đọc sách một tí thì ngủ thiếp một giấc, đi du lịch một mình có cái sướng ở đấy, không phải theo lịch trình của bất kỳ ai cả, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, không phải theo sự sắp đặt của ai cả. Buổi chiều mình ra ngoài đi thăm mấy cái đền chùa cạnh đấy, thấy kiến trúc cũng la lá nhau, chuẩn bị lễ hội đèn lồng nên khắp đường phố, ngõ ngách, cầu, cây, đền chùa đề treo rất nhiều đền lồng với đủ các màu sắc khác nhau nhìn rất thích mắt. Nhưng thời tiết ban ngày vẫn hơi nóng nên mình không đi bộ được lâu, đi một lúc là thấy hoa mắt chóng mặt vì nắng rồi.

Mình ăn tối xong chở về khách sạn sớm, nhờ cô chủ chỗ nghỉ đặt tour vào ngày 20/11 cho mình đi microlight và tour đền chùa về đêm. Sáng mai thì mình đã book một tour đi trong ngày cho Chiang Rai.  Review về tour Chiang Rai đi trong ngày, vì đi một mình nên ko muốn lo nhiều về khoản xe cộ nên mình mới book tour nhưng thực sự không thích đi kiểu này, rất gò bó thời gian, chạy xô rất mệt, nhiều chỗ đẹp mình muốn ở lại lâu hơn một chút thì họ đã bắt đi, nhiều chỗ không muốn đi nhưng họ lại cứ đỗ lại đấy. Trong đoàn cũng có 4 người việt khác, mãi tới hơn nửa đường mình mới bắt chuyện với hai bạn nữ việt đi cùng đoàn, cũng tầm tuổi same same nên nói chuyện khá thoải mái, cứ như quen nhau lâu lắm rồi.

Tour Chiang Rai bao gồm 4 điểm chính: suối nước nóng ( cái này không có gì, chỉ như một khu nghỉ ăn sáng, đi vệ sinh), đền xanh ( đỗ xe xuống lúc 12h trưa, nắng nóng nhìn mất vị thần gác cổng mà hoa hết cả mắt, khoái nhất món kem ốc quế dừa ở đây, có 20bath rất ngon), tiếp đến là nhà đen ( khu này là khu ở của một họa sĩ nổi tiếng của thái lan, ông đã mất cách đây 3 năm, trước kia không mở cửa cho du khách nhưng từ khi ông mất, giao lại cho con trai điều khách và mở cửa cho việc tham quan, mình rất thích khu này, nhiều cây xanh, nhà gỗ, trông rất thanh bình), điểm cuối là chùa trắng, trông rất đẹp nhưng mà đông, thiếtkế chùa đi từ địa ngục lên thiên đàng nên mỗi người chỉ đi một lần mà không được đi ngược lại, à một điểm ấn tượng nữa là trong khu này có một nhà vệ sinh siêu đẹp, trang trí lộng lẫy như cung điện, thấy bạn hướng dẫn giới thiệu là nhà vệ sinh đẹp nhất thái lan. Kết thúc tour cũng khoảng 8h tối mình về tới chỗ nghỉ. Lại đi bộ ra phố ăn đêm cách chỗ mình nghỉ khoảng 600m, mình đi qua đi lại con đường này không biết bao nhiêu lần, thuộc lòng luôn cảm giác như ở đây lâu lắm rồi.

Sáng ngày hôm sau 20/11 mình cần thức dậy sớm để đi bộ ra MC Donade cần công Thae để chờ xe đến đón qua sky adventure. Mình thích cái cảm giác của buổi sáng sớm, vắng vẻ, yên tĩnh. Sáng hôm đấy P nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình đâu tiên, từ lúc 00h, mình đã dần có thể quên P, nên giờ đọc tin nhắn cũng ko còn cảm xúc nhiều như lúc trước, không còn ngóng trông như trước, chuyến đi này trên thực tế từ lúc đầu tiên là kế hoạch của mình và P, nhưng P đã lựa chọn đi theo con đường của a, mình không oán trách gì cả, dù hai đã nhiều lúc không kiểm chế mà làm tổn thương nhau trước kia, mình cũng có những lúc không phải, dùng những lời nói khó nghe để thỏa cái cơn trong lòng mình. Bằng cách nào đó, giờ tâm trí mình hoàn toàn bình thản, có lẽ đó là vì đấy không phải thực sự là ty, chỉ là những phút bồng bột nhất thời, chỉ là nỗi cô đơn chốc lát, đến nhanh và cũng qua nhanh. Chỉ có ai thật lòng, chỉ có tình cảm chân thật thì vẫn còn đó sống mãi với thời gian và luôn trong tâm trí mình. Cảm ơn P vì đã giúp mình nhận ra đều đó.

Ngày sinh nhật đầu tiên một mình ở một nơi thật xa tít tắp không người thân, không bạn bè, không đồng nghiệp….và đợi để cất cánh trên bầu trời. Cảm giác nhìn mọi thứ phía dưới nhỏ xíu, bao quát tất cả thật là tuyệt vời, tự do như một cánh chim…… Mình nói với bạn phi công của mình nay là sinh nhật mình, cả hai cùng cười lớn trên bầu trời và nói happy birthday, cái cảm giác đó thật khó tả. Mình muốn sẽ quay lại Chiang Mai với ai đó đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Lảm nhảm chiều cuối tuần đầu đông

10/11/2018

Lâu quá không viết, không biết viết từ đâu nữa. Vậy là lại sắp một sinh nhật nữa, sắp bước sang tuổi 29. Nhưng không còn cảm thấy quá chống chếnh như trước nữa, thấy mình điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn. Yêu thương bản thân, và giành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nhưng cũng không thể phủ nhận nhiều lúc nhìn bạn bè chồng con, nhà cửa xe cộ đầy đủ, gặp nhau thấy bọn nó cũng ái ngại với mình.

Nhưng mình cũng không còn quan tâm nhiều nữa, mình trân trọng quãng thời gian này, đã được khoảng 3 tháng, ngày nào mình cũng duy trì dậy sớm và chạy bộ, thường thì sáng mình chạy 2kms, đôi khi buổi chiều đi làm về sớm và nấu nướng xong mà mọi người chưa về thì mình chạy thêm 5kms nữa, thấy người cũng khỏe ra sảng khoái hơn, đầu óc nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn Sanjit- anh bạn đáng lẽ mình đã gặp trong chuyến đi Chadar trek vừa rồi ( có thể là chưa có duyên). Mình hẹn năm sau sẽ cố tham gia chạy Marathon ở Ladakh và đi trek Great lake Kashmir. Không biết có còn đủ tình yêu để quay lại Ấn một lần nữa không.

Sang tuần mình đi Chiang Mai, chuyến đi này thực sự dành cho solo ngay từ những ngày đầu tiên mình book vé, lúc đầu là kế hoạch đi với P, nhưng cũng vì chuyến đi này mà 2 đứa tranh cãi, khắc khẩu nhau, và cũng cứ thế mà đường ai lấy đi.

Mình cũng đăng tìm người trên trang Phượt, có một số bạn cũng ngỏ ý muốn đi chung, nhưng vì lịch trình và thời gian khác nhau nên cũng không có ai đi cùng, có một em thấy nói chuyện khá hợp và thoải mái thì lại không có duyên. Em đấy book hết vé đi rồi, apply để xin nghỉ phép rồi nhưng mà lại đúng đợt sếp cử đi training trong Sài Gòn.

Vậy là lại phải hủy hết vé. Mình cũng thay đổi kế hoạch. Ban đầu mình book vé bus đêm từ Chiang Mai đi Mae Hong Son. Nhưng nghĩ lại một thân một mình ở nơi vùng núi, xe bus tới lúc 3h sáng, lại không có chỗ thuê xe máy ở đấy nên mình hủy vé bus và hotel. Quyết định 7 ngày chỉ ở Chiang Mai.

Coi như chuyến đi này là một chuyến tìm lại bản thân, suy nghĩ lại, set up lại mindset cho tuổi mới. Lý do mình chọn Chiang Mai cũng là vì có lễ hội thả đèn trời đúng vào rằm tháng 10 ( trùng với sinh nhật của mình). Sinh nhật một mình ở một nơi xa, hem có cứ trải nghiệm xem sao nào. Mình sẽ thử cả trò microlight nữa, và chạy 7kms hình vuông quanh Chiang Mai Old nữa. Một mình có gì đáng sợ đâu. Sau đó quay về Hạ Long chạy tiếp 5kms với c Hà và mẹ.

Xin nghỉ ở công ty đã xong, nhưng mình vẫn chưa báo cáo với mẹ. Thật cũng không biết phải mở lời thế nào, mình thấy có chút ích kỷ trong mình, mẹ quan tâm mình quá, cái gì cũng nghĩ cho chồng con trước, sau mới tới lượt bản thân, mình đi làm chẳng phụ giúp được mẹ tí nào mà chỉ giỏi tiêu pha đi chơi. Lần này chỉ có lý do đấy là làm mình lăn tăn và không muốn đi.

Forex đã tìm hiểu được 8 tháng nhưng vẫn thua lỗ, mình sẽ không bỏ cuộc đâu, sẽ kiên trì. Forex is my life. Sẽ bắt đầu live trade khi mà demo có lãi đều. Hai tuần nay không dành nhiều thời gian cho forex vì có sếp mới nên mình không dám mở biểu đồ để phân tích, vẽ vời, dự đoán, nhưng giờ cũng quen sếp mới, cũng biết tính tình cũng khá giống nhau, thoải mãi hơn.

Nói là sếp nhưng thực sự như bạn bè vì anh chỉ hơn mình có 3 tuổi. Sếp vào được 3 hôm thì Thỏa ra Hà Nội thi 4 hôm, bị ngã xe nghỉ mất 7 hôm, còn mỗi 2 người ở phòng, mấy ngày đầu không ai nói với ai câu nào, chỉ sáng thì chào, trưa thì đi ăn cơm, mấy hôm sau thì nói chuyện nhiều hơn một chút, hiểu hơn, nên cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng có anh này làm mình mất tập trung quá, Hừm, mấy hôm anh này ốm, họ khụ khụ đằng sau, mình nghĩ ở đây thấy tội tội lại mua thuốc cho, uống 3 hôm giờ thì hết ho rồi. Còn nhờ mình mua sữa hộ, người lớn gì đâu mà uống lắm sữa vậy, quay ra quay vào đã thấy hút hết 3 hộp, mình giới hạn chỉ cho uống một ngày 2 hộp, bảo thèm sữa @@

Cũng không biết mình sẽ làm ở Vonmax đến bao giờ, sếp cũng như Thỏa hay mọi người ở đây cũng không biết tới bao giờ, nên cứ còn ở chung với nhau ngày nào thì mình cố gắng hòa thuận, tạo tình cảm đẹp, kỷ niệm để sau này nhớ lại có cái để nói.

Anw, mình sẽ cố gắng hết sức để năm sau bắt đầu trade live, để có thể bỏ công việc 9-5 càng sớm càng tốt. Nỗ lực, suy nghĩ kèm theo hành động, đừng có lý thuyết nhiều quá, mình cũng cần tìm một mentor cho forex nữa, biển kiến thức mênh mông, không có người chỉ dẫn thực sự là không biết bắt đầu từ đâu, học nhiều, đọc nhiều nhưng áp dụng vào thực tế thực sự không được bao nhiêu. Thực sự nghiêm túc với vấn đề này. Mình không còn nhiều thời gian nữa, mình cũng không thể bỏ việc vì đây là nguồn thu nhập duy nhất hiện nay, học cách tiết kiệm chi tiêu hàng tháng để có vốn mở tài khoản live nho nhỏ nữa. Cố lên tôi ơi !

 

 

 

India lần thứ 4

Một ngày trước khi khởi hành cho chuyến đi Ấn lần thứ tư, không giống như các lần khác, lần này quay trở lại một mình. Tất cả được sắp xếp theo ý của mình, đi đâu, làm gì, ăn ngủ sao đều tự mình lo liệu hết.

Cũng đã hai tháng không nói chuyện gì với S, mình và S bất đồng quan điểm từ chính chuyến đi này. Lúc đầu S nói sẽ cố gắng để đi chadar với mình, nhưng tới khoảng 3 tháng trước ngày đi thì S chuyển công ty, công ty mới nên cũng khó xin nghỉ. Cả hai đều không thể vượt qua cái tôi của chính mình, đều muốn người kia phải đi theo hướng của mình, S muốn đi Goa,  mình muốn đi chadar, muốn thấy himalaya, tranh luận nhiều lúc thấy mệt mỏi vì không còn cùng chung điểm đến. Vậy là đường ai lấy đi.

Mình nhờ Curry đặt cọc tour Chadar trek của bên Crazy Peak cho mình. Minh

Happy birth day to me

Hôm nay là sinh nhật thứ 27 của mình, nghe tuổi mà thấy nhiều ghê ta, chưa làm được việc gì to tát, thôi thì tự chúc bản thân mạnh mẽ hơn, sống có đam mê hơn, làm được nhiều điều có ích hơn. Cố lên tôi ơi!

p/s: hôm nay mình nhờ Curry đặt cọc tiền đi chadar trek cho mình, vì một vài lí do mình sẽ không tham gia nhóm của Rigzin nữa. Chadar Im coming!

Tâm trạng trước chuyến đi solo lần đầu tiên…..

Báo cáo tình hình cho chuyến đi mùa đông sắp tới. Kế hoạch lần này như sau:

17/01/2018 bay từ Hà Nội sang Bangkok, 18/01/2018 bay từ Bangkok sang Delhi và 19/01/2018 bay tiếp Delhi lên Leh. Công cuộc đi lần này có vẻ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Từ lúc lên kế hoạch tới lúc đặt vé.

Đầu tiên Shimva nói sẽ đi với mình, nhưng lại đột xuất chuyển công ty, Shivam vừa nghỉ 10 ngày cho lễ Diwali rồi nên không thể đi cùng mình….Shivam nói sẽ sắp xếp và đặt mọi thứ cho mình nhưng đã không đi cùng rồi nên mình không muốn nhờ Shivam, và cũng muốn tự bản thân làm chủ chuyến đi thì sẽ chủ động hơn…

Mình tham khảo khoảng 6-7 đại lý du lịch chuyên cung cấp các chuyến đi chadar trek ( cụ thể là Crazy Peak, Canvas n Chrome, The Trek Himalaya, Trekchar, WANDERERS,The Lone Wolf , ESCAPADES THE REBELLION). Vì nhiều hãng quá nên làm mình có chút bối rối không biết nên chọn của nhóm nào, nhìn chung tất cả đều same same giá, và hành trình cũng tương tự nhau chỉ có khác là đi tới Neryak hoặc là tới làng …. thì thời gian sẽ lâu hơn.

Mình muốn tham gia vào một nhóm nào có guider tốt, đấy là chỉ tiêu hàng đầu của mình, mình đăng hỏi trên nhóm Ladakh return xem có nhóm nào đi cùng thời gian với mình không thì có một số thành viện vào comment, cũng tìm được một nhóm là mountain intelligence của Rigzin đi vào thời gian mình đi, và có một số thành viên trong đấy join, nên mình quyết định chọn nhóm của Rigzin.

Tới phần book vé, không hiểu lúc book vé mình nhìn kiểu gì book từ Delhi lên Leh vào ngày 19/11/2017 mà đáng lẽ phải book vào ngày 19/01/2018. Mình gửi mail nhờ họ chuyển ngày nhưng mà nếu chuyển thì coi như mất luôn cái vé đó, nên mình quyết định đặt sang vé mới. Không những sai sót ở việc book vé máy bay, đến việc book vé khách sạn cũng nhầm ngày, tự nhiên hôm nay mình nhận được cái email thông báo cảm ơn bạn đã ở tại nhà nghỉ Rate Hathroi Palace Guest House Jaipur,thì mới biết mình đặt nhầm tháng 11 nữa. Ôi không còn từ nào để diễn tả nữa…..Tâm trạng tự nhiên đi xuống @@. Có chút lo lắng nữa, vì lần này mình đi có một mình, nhỡ có chuyện gì thì không biết giải quyết thế nào nữa huuuu tự nhiên chẳng muốn đi nữa

CUỘC GẶP GỠ SAU 3 NĂM

Chiều thứ 7, chuẩn bị thu dọn và tắt máy tính để về nhà, thì có cuộc điện thoại từ số máy lại, mình nhấc máy nghe… đầu dây bên kia vang lên….Có phải Hằng láu cá đấy ko? hahaha nghe cái giọng vẫn vậy, không lạc đi đâu được, mình cũng haha trong máy bảo gà điên hả. G kêu đang ở bưu điện Từ Sơn, rảnh thì gọi mấy chú ra uống nước, G gọi a Vô Thường nhưng a ấy đang ở Hà Nội rồi. Mình bảo ok vậy gọi c Biên với c Đức ra trước đi 1 tiếng nữa mình có mặt ở TS….

6h5p, mình tới chỗ hẹn- một quán trà sữa cạnh bờ hồ. Có Đức và G đến trước, cảm giác thế nào nhỉ…? sau một khoảng thời gian khá dài không gặp lại, nhưng vẫn thỉnh thoảng nói chuyện trên fb, nên dường như với mình cũng không có quá nhiều thay đổi, G vẫn vậy, trông có phần gầy hơn chút, nhưng trông lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và hăm hở…

Bọn mình uống nước xong, đi ăn lẩu 99k, một quán lẩu mới mở của anh người miền Nam, khá là đông khách,hnay bọn mình đi sớm nên vẫn còn chỗ, chứ bình thường quán lúc nào cũng trong trạng thái full… Ăn uống nói chuyện tới 9ruoi thì Biên mới ra được, Biên phải tranh thủ sang nhà ngoại bảo chồng trông hộ con để phi ra…

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong vòng vài tiếng đồng hồ….nhưng rất vui, mong là sẽ luôn giữ được lửa cho những tình bạn như vậy

 

Again…

Cuộc sống này thay đổi mỗi ngày. Sự thay đổi lớn nhất mà mình có thể nhận thấy là chính bản thân mình. Con người ta thay đổi theo hai chiều hướng hoặc tốt lên hoặc xấu đi, còn mình thì thay đổi cả hai chiều, tốt có xấu có, không biết phần nào nhiều hơn

Tự kiểm điểm bản thân mấy năm gần đây thì thấy bây giờ mình đã biết kiểm chế và che giấu cảm xúc tốt hơn, biết đàm phán tốt hơn, điềm tĩnh hơn. Điểm xấu thì nhiều vô kể, vẫn thấy mình sống chưa có hoài bão, chưa có đam mê với công việc, dù nhiều lần tự nhủ bản thân phải cổ gắng, xong rồi vẫn đâu vào đấy. Mình ko dám bỏ nhưng cũng ko đủ nhiệt huyết để theo đuổi thứ mình đang làm, cứ bình bình đi làm chờ ngày lấy lương, sống vậy tới bao giờ nữa đây ta.

Tình yêu thì không đâu vào đâu, h mình cũng không còn expecting to love anymore. Quá đau sau lần vấp ngã đầu tiên, mình không còn tin vào tình yêu nữa, có chăng chỉ là vài ham muốn thể xác nhất thời. Trong đầu có nhiều thứ hỗn tạp, không biết viết ra từ đâu nữa…..